Lâm dời chỗ ở. Theo bản đồ trên “diachi.com”, chỗ mới cách chỗ cũ mười ba cây số hai trăm mét, cách cơ quan nơi Lâm làm mười bốn cây số năm trăm mét và cách nhà của Thùy, bạn gái của Lâm, đúng mười tám cây số.
Trước khi Lâm chọn mua căn nhà mà từ đó đi xe máy đến nơi anh làm việc mất 40 phút, Thùy thuyết phục người yêu nên ở chỗ cũ một thời gian nữa, khi tích cóp được kha khá sẽ mua một căn hộ gần trung tâm thành phố. Lúc đó như bây giờ, đi lại ít mất thời gian, đỡ tốn tiền xăng, lại không phải chịu nắng mưa mỗi ngày và mỗi khi cần, kể cả lúc nửa đêm, hai người vẫn có thể đến với nhau. Lý lẽ thiệt hơn và sự lo lắng của Thùy vẫn không làm Lâm thay đổi quyết định. Tuy vậy, hôm dời nhà, Thùy vẫn có mặt từ sớm phụ giúp Lâm loại bỏ vật dụng không dùng, gói ghém thứ cần dùng cho vào thùng, vào túi. Do khoảng cách di chuyển khá xa nên Lâm thuê một chiếc xe chuyên chở hàng hóa loại nhỏ, bỏ tất cả lên xe. Thùy theo xe, ngồi cạnh tài xế. Lâm chạy xe máy đi trước, dẫn đường.
Qua khỏi mấy đoạn đường rồng rắn chen chúc, đến đại lộ chiếc xe chở Thùy cùng đồ đạc tăng tốc. Chỉ ít phút sau, nó bỏ Lâm lại một quãng khá xa. Anh lật đật gọi điện thoại cho Thùy, nhờ cô bảo tài xế chạy chậm lại. Vượt lên, bắt kịp xe, Lâm dúi cho Thùy chùm chìa khóa nhà.
Khi Lâm lên đến căn hộ mới ở tầng chín của tòa nhà, Thùy đã mở rộng cửa sổ phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ. Không gian mở ra. Thành phố đông đúc lùi xa xa. Mây trắng trời xanh như gần hơn. Vươn vai hít thở khoảng trời lộng gió rồi quay lại lướt nhìn những vật dụng nội thất được bài trí thông thoáng, Lâm nheo mắt với Thùy: “Nơi này được chớ em?”.
Đêm Thùy ngủ lại. Mệt nhoài vì lau chùi, bưng bê, sắp đặt và ái ân, cả hai cùng vùi vào giấc ngủ.
Thức dậy Lâm nghe tiếng chim ríu rít. Anh quay sang Thùy. Cô cũng vừa mở mắt và ngỡ ngàng trước âm thanh líu ríu thật gần. Tiếng chim kéo cả hai rời khỏi giường. Lâm bước về phía cửa sổ. Dưới con đường vắng mờ sương, hàng cây xòe tán thẫm xanh. Anh đoán lũ chim có lẽ làm tổ trên cây, mà cũng có thể chúng mới tìm được chỗ trú ngụ. Thùy đứng cạnh Lâm. Cô không cúi nhìn hàng cây và con đường như Lâm mà hướng mắt về phía chân trời đang ửng đỏ. Xa xa, vô số khối nhà tòa nhà cao thấp như được choàng tấm voan màu bình minh. Lâm nắm tay Thùy: “Mình xuống đường chạy bộ đi!”. Thùy ngần ngừ: “Em... em không mang theo áo quần thể dục!”. Thùy vốn chỉn chu, cô không thể xuống đường trong bộ đồ ngủ.
Lâm vội mặc quần short, áo thun, xỏ đôi giày thể thao, một mình ra khỏi nhà, xuống tầng trệt bằng thang máy, rồi chạy theo con đường dẫn ra công viên đã lác đác người đi bộ. Anh đảo một vòng qua công viên nhiều cây nhiều hoa rồi men theo con đường vắng nằm dọc theo bờ sông.
Mặt sông như vương khói, lững lờ, chở theo những giề lục bình nở hoa tim tím. Từ mấy giề lục bình, vài cánh cò chấp chới bay lên rồi lại chấp chới đậu xuống một giề lục bình khác, lại theo dòng trôi đi. Lâm thong dong bước từng bước một, thư thả hít thở không khí mát rượi từ mặt sông, bỏ lại phía sau cái cảm giác ngột ngạt mà từ lâu anh phải chung sống.
Từ lâu... kể từ ngày Lâm tìm được việc làm, cũng đã mười bốn năm và lần lượt làm việc ở ba công ty. Nơi nào trụ sở làm việc cũng tọa lạc mặt tiền đường ở khu phố sầm uất, lúc nào cũng nườm nượp người xe, rền rĩ âm thanh. Nơi nào Lâm cũng dán mắt cắm mặt vào máy vi tính trong căn phòng hẹp cùng vài ba đồng nghiệp trong tiếng thở đều đều của máy lạnh. Nơi nào anh cũng đương đầu và nỗ lực vượt qua áp lực: con số doanh thu, thương hiệu, chỉ tiêu, tháng sau phải cao hơn tháng trước. Sau tám giờ làm việc trong trạng thái của kẻ leo con dốc dài, trở về chỗ ở như cái hộp diêm, khi mở cửa sổ cho đỡ bức bí, mắt Lâm chạm ngay hàng rào sắt, bức tường lở lói và một khoảng trời bị cắt chia, nham nhở. Nhiều lần Lâm nghĩ đến ngôi nhà dưới bầu trời lộng gió và ở đó, anh sẽ làm lại từ đầu, sẽ được sống chớ không phải mỏi mòn kiếm sống. Nhưng rồi, thói quen ngại xê dịch và mức thu nhập vừa ổn định vừa tích lũy được đã giữ chặt Lâm. Hít thở, xử sự trong một không gian tù túng, không rõ từ lúc nào dường như Lâm đã thu mình hẹp lại. Nhiều lúc anh muốn khép hết các cánh cửa, nhốt mình, không gặp ai, kể cả Thùy, người duy nhất mang cho anh những cơn gió.
Lâm đi lững thững hai vòng, chạy bộ ba vòng dọc theo con đường nằm dọc bờ sông thì mặt trời đã lên ngang chân trời. Nắng ban mai tỏa xuống con đường và lung linh trên mặt sông. Lâm nhìn đồng hồ đeo tay. Anh chạy thêm một vòng nữa rồi quay về.
Mở cửa, Lâm thấy Thùy lúi húi bên bếp lửa. Cô cho tỏi rồi cho trứng vào chảo. Trên bàn ăn, cạnh cái đĩa đựng hai ổ bánh mì, một phin cà phê đang nhỏ giọt. Lâm biết Thùy đã “phát hiện” ra cái siêu thị mini dưới tầng trệt và kịp mua các thứ.
Mùi thơm của tỏi, của trứng, của bánh mì, của cà phê và nhất là cái mùi... bếp núc nơi Thùy khiến Lâm ngàn ngạt thứ cảm xúc mà anh không thể gọi tên. Đó là cảm giác hạnh phúc mà Lâm thầm khao khát. Và anh nhận ra để sống, ngoài việc làm và tình yêu, con người còn cần một không gian riêng tư và cánh cửa mở ra khoảng trời. Lâm chợt nghĩ đến việc cầu hôn Thùy, điều mà lâu nay anh cứ lần lữa.
Ý nghĩ đó Lâm chưa vội nói với Thùy.
Trên đường đi làm, khi cả hai đã ngồi trên chiếc xe gắn máy và chạy với tốc độ cao trên con đường rộng, Thùy vòng hai tay ôm chặt người Lâm, thầm thì: “Ôi, gió trời... em thích quá!”.
Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng